huynhthu

Món quà sớm

In Uncategorized on Tháng Tám 13, 2009 at 4:45 sáng

- Alo!

- Em àh?

- Ai thế ạh?

- Chết thật, xóa số của anh lại còn quên cả giọng anh.

- Uhm… cách nói này sao giống….(nó bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của chính nó)

- Hahaha…uh, anh đây, đồ ngốc!

- Này, muốn chết hay sao mà gọi em thế hả? Anh có tin là em…

- Haha…đanh đá ít thôi kẻo Vũ nó sợ đấy!

- Vũ? Anh chưa biết chuyện của bọn em àh?

- Có, mà thôi, cà phê đi, lâu rồi anh em chả gặp nhau.

- Bao lâu nhỉ?

- Gần một năm chứ chẳng ít…em trốn kĩ quá!!!

- Mà sao lại muốn gặp em? Có việc gì àh a?

- Ơ, cô bé này, anh em với nhau không gặp nhau được àh?

- Nhưng mà em….

- Ngày mai anh sẽ lại sang bên ấy đấy!

- Uhm…thế thì hẹn ở đâu ạh?

- Quán cũ đi em

- Quán cũ?

- Em đừng nói em ko nhớ cái quán ấy nhé? Nơi của em và…

- Ok…khoản một giờ nữa em đến! (nó đáp một cách vội vàng ko kịp để cho cái chữ mà nó không muốn nghe được thốt ra)

- Ok cô bé!!!

Nó bt đu lăn tăn vì nhiu th. Nó ko biết ti sao li có cuc hn này. Nó biết rõ ràng mt điu là gia nó và Tun chng có gì đ mà phi có mt cuc hn như thế. Mà cũng chưa bao gi Tun và nó gp nhau mà li thiếu đi s có mt ca Vũ. Nó mãi suy nghĩ cho đến khi không th nghĩ đưc gì na, nó dng đy và chun b đi đến ch hn. Sut đon đưng đi, nó ch đ ý gì c, nó ch mãi suy nghĩ v cái lí do mà Tun mun gp nó đ ri nó đến nơi lúc nào mà nó chng biết. Thì ra có nhng nơi luôn tn ti trong tim thc ca chính nó mà không bao gi mt đi đâu đưc.

——————————

Lâu lm ri nó không đến nơi đây, mi th vn vy, chng có mt tí gì thay đi. Và mi ngưi vn d dàng nhn ra nó. Nó vn chưa kp m ming nói vi ch phc v bt kì điu gì thì ch y đã nhanh nhu bo nó :

- Lâu rồi không gặp em.

- Vâng ạh! Dạo này em hơi bận ạh! (nó tìm đại một cái cớ nào đấy)

- Uhm, chị đã để bàn cho em rồi đấy

- Ơ, thế ai gọi đặt thế ạh? (nó ngạc nhiên)

- Vũ đấy!

- Sao lại là Vũ được ạh? (nó ko thể tin vào điều đó)

- Uhm, là Vũ mà, lúc nãy chị nghe máy, Vũ đã gọi đặt mà.

- Thế gọi bao giờ hả chị?

- Gọi từ sớm rồi, tầm trưa ấy.

- ….(bất chợt nó không thể thốt lên bất kì lời nào nữa, cổ họng nó nghẹn hẳn lại)

- Em sao thế?

- Dạ….uhm…em không sao ạh!

- Thế em vào đi.

- Vâng, cám ơn chị!

Nó bt đu suy nghĩ…Vũ biết cuc gp g gia nó và Tun, điu đó có nghĩa Vũ chính là lí do cho cuc hn này. Vũ đã gi đt bàn t sm, trưc c khi Tun gi cho nó. Điu đó cũng có nghĩa là Vũ biết chc nó s chp nhn cuc hn ca Tun và chp nhn c cái nơi mà Tun đ ngh. Nó t hi Vũ bt đu hiu nó t bao gi thế nh? Chưa bao gi nó nghĩ Vũ s hiu nó dù ch là mt chút thôi. Mi suy nghĩ ca nó li b ct ngang bi ch phc v :

- Nước của em đây!

- Ơ…em vẫn chưa gọi mà…

- Hihi…từ lần đầu tiên em đến quán cho đến lần cuối cùng cách đây gần một năm em chưa bao giờ gọi loại thức uống khác.

- Thế chị không nghĩ là bây giờ em đổi sở thích rồi àh?

- Chắc là không vì khi nãy Vũ cũng đã gọi cho em loại nước này.

- Vũ gọi cho em? (lúc này thì nó ko thể kiềm nén nổi sự ngạc nhiên đến quá mức như thế nữa)

- Uh! Thế em muốn đổi àh?

- Em…Uhm…vâng, chị đổi giúp em!

- Em làm chị ngạc nhiên quá đó.

- Hihi…ai rồi cũng sẽ thay đổi mà chị…(nó mỉm cười)

- Uhm, thế em muốn gọi gì?

- Capuchino ạh!

- Hihi…hóa ra đây là sự thay đổi của em, tốt đấy nhỉ?

- Sao lại tốt hả chị?

- Vũ luôn gọi Capuchino mà…

- Vũ? (lại là Vũ…) Thế thôi chị đổi cho em một tách lipton sữa nóng nhé!

- Em sao thế? (chị phục vụ ngơ ngác hỏi nó)

- Sao là sao hả chị?

- Thì thức uống mà chị vừa mang ra là lipton sữa nóng đó thôi…

- Em….thôi chị cứ để đó đi ạh…em sẽ dùng nó…(nó cười một cách gượng gạo)

- Lâu ngày không gặp Vũ bây giờ gặp lại nên lúng túng àh? (chị phục vụ cười trêu nó)

- ….(lại thêm một nụ cười gượng gạo từ nó)

—————————

Tun vn chưa đến. Nó luôn có thói quen s đến sm hơn gi hn mt chút còn Tun thì ngưc li. Nó đã không ít ln cùng Vũ đi cafe vi Tun và chng bao gi Tun đến trưc nó và Vũ. T rt lâu, nó tránh nghĩ đến nhng gì liên quan đến Vũ bao gm c con ngưi và nhng nơi Vũ tng lui ti. Nhưng hôm nay, mi ngưi, mi vic và mi th xung quanh buc nó không th nào không nghĩ đến Vũ. Mt câu hi xut hin trong đu nó “Lát na đây, ngưi đng trưc mt nó liu có phi là Vũ không?” và câu hi ca nó lp tc đưc tr li bi ging nói ca Tun :

- Đến sớm thế em?

- Tại anh đến muộn.

- Uh, anh chẳng bao giờ là người đến trước…

- Có ngày người iu dỗi cho đấy.

- Hahaha…uh….vì anh chẳng bao giờ là người đến trước nên ngày trước em chọn Vũ chứ không chọn anh…

- Này, gọi em ra đây để nói mấy chuyện này àh?

- Hahaha…cô bé….gần một năm mà em vẫn không có gì thay đổi.

- Sao anh biết em không thay đổi?

- Haha….vẫn đanh đá, vẫn đáng iu, vẫn hút người khác ngay lần gặp đầu tiên, vẫn…

- Anh có muốn em đi về không thì bảo?

- Thôi, không trêu em nữa. Đấy, cũng vẫn khó tính như xưa.

- Kệ em! Mà anh gọi nước đi, em chỉ ngồi chút phải về rồi vì em có tí việc.

- Uhm

Nó dành cho Tun ánh mt dò xét trong khi Tun đang nhìn vào cun menu. Nó nghĩ li…bun cưi, Tun và nó…mt mi quan h không ly gì làm đơn gin cho lm. Đã không ít ln Tun đưa nó vào nhng tình hung d khóc d cưi. Và ngưc li, nó thì cũng đã không ít ln đưa Tun vào nhng hoàn cnh không biết nên bun hay nên vui.

- Em!

- Dạ! (tiếng gọi của Tuấn làm nó giật mình)

- Chời! Lần đầu anh gọi em mà em lại dạ đấy nhé. Anh phải ghi lại ngày lịch sử này mới được.

- Vớ vẩn! Mà gọi em ra đây có việc gì thế?

- Haha…em đang có nhiều việc muốn hỏi anh lắm đúng không?

- Ơ…sao anh nghĩ vậy?

- Vì anh đã từng thích em!

- Lại nữa, muốn gì đây?

- Vẫn đanh đá…

- Ừh, đâu phải ngày đầu biết em! (nó lè lưỡi trêu Tuấn)

- Này, bộ muốn anh đeo đuổi em thêm lần nữa hay sao mà lại có cái nét mặt đó hả? (Tuần cười trêu lại nó)

- Haha…thôi cho em xin, anh mà đeo đuổi em lần nữa thì em thề là em trốn anh luôn đấy!

- Anh cũng nghĩ vậy….Mà anh có làm em thất vọng không?

- Thất vọng? Sao anh lại làm em thất vọng?

- Anh nghĩ là lúc nãy em sẽ cho rằng người xuất hiện ở đây không phải là anh!

- Em…(nó ngập ngừng)

- Anh đùa thôi! (Tuấn không đợi nó trả lời)

- Dạo này anh hơi bị tinh ý đấy nhé! (nó cười)

- Haha…bây giờ em mới nhận ra àh? (Tuấn lại lém lĩnh với nó)

- Mới khen có một câu đã thế! Mà nói đi, mọi chuyện là thế nào? Sao lại có cuộc hẹn này? Mà sao lại có Vũ ở trong này nữa? Vũ biết anh và em gặp nhau àh? Chuyện này liên quan đến Vũ đúng không? Hay anh với Vũ đang định bày trò gì hả? (nó cứ hỏi dồn dập)

- Này! (Tuấn ngắt lời) Em cứ hỏi thế thì anh biết trả lời thế nào bây giờ?

- Ừh ha, em quên mất! (nó cười quê) Thế anh nói mọi chuyện cho em nghe đi.

- Cô bé, em có thấy là mình hơi vô tâm không khi mà em chẳng hỏi hang anh được đến một câu…(Tuấn nói bằng cái giọng hơi dỗi kiểu trẻ con)

- Hihi…em quên mất….tại trong đầu em đang có quá nhiều dấu chấm hỏi nên không còn nghĩ được gì nữa! Xin lỗi mà! (nó nói bằng cái giọng điệu trẻ con không kém Tuấn)

- Uhm…tạm chấp nhận!

- Thế anh về được bao lâu rồi?

- Anh về được 1 tuần rồi, ngày mai anh ra Hà Nội.

- Thế anh có vào lại đây không hay từ Hà Nội sang lại bên đấy luôn?

- Uhm…chắc không, anh sẽ đi từ Hà Nội luôn.

- Uhm, thế cũng được! Mà chuyện lần này là thế nào hả anh? (nó bắt đầu đặt chuyển sang giọng điệu nghiêm túc với Tuấn)

- Có 2 lí do, một là anh thật sự muốn gặp lại em, hai là có người nhờ anh đưa cái này cho em.

- Đưa cho em? (hình như hôm nay nó luôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác hay sao ấy)

Nói đon, Tun rút t trong túi ra mt chiếc hp nh mà ch cn nhìn thì ngưi ta có th d dàng đoán đưc nhng gì đưc cha bên trong chiếc hp. Tun không đưa cho nó mà đt chiếc hp xung bàn ri li nhìn nó bng mt ánh mt dò xét càng khiến nó tò mò hơn bao gi hết. Tun hi nó :

- Cái vật này có làm em tò mò không?

- Không, chả có lí do gì phải tò mò cả! (nó nói dối một cách trắng trợn)

- Hahaha…đồ ngốc…chưa bao giờ anh thấy em nói dối tệ như vậy? (Tuấn lại trêu nó)

- Lại trêu em àh? (nó giả vờ dỗi Tuấn)

- Haha…anh biết em đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng đến lúc này thì với sự thông minh của em, anh nghĩ anh chẳng cần giải thích gì nữa thì tự em cũng có thể trả lời hết tất cả…

- Anh đề cao em quá đấy! Anh không nghĩ là bây giờ em ngốc hơn hồi đó hay sao? Mà anh vẫn hay gọi em là đồ ngốc đó hay.

- Nếu như em có thể bớt thông minh hơn một tí thì em đã hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều rồi cô bé àh.

- Haha…em cũng nghĩ vậy!

Bng nó và Tun cùng im lng. Tun bt đu mt thói quen mà nó rt không thích đó là phì phèo khói thuc. Điu mà nó cc không thích c Vũ và Tun. Tun li hi nó :

- Em cho anh mượn bật lửa.

- Bật lửa? Sao lại hỏi em? Em không hút thuốc.

- Anh cứ nghĩ là em sẽ luôn mang nó bên người chứ? (lúc này đây thì Tuấn mới bắt đầu có thái độ ngạc nhiên)

- Anh đang nói đến….. (nó hỏi ngược lại Tuấn)

- Uhm, món quà duy nhất của em…(Tuấn lập tức trả lời)

- Em….em vứt nó từ lâu lắm rồi ạh! (nó mĩm cười)

- Haha…đúng như em nói….em thay đổi rồi….

- Thế anh không nghĩ là em nói dối àh?

- Không, anh tin vào điều đó.

- Lần đầu tiên em nói một điều mà anh không hỏi lại lần thứ hai….

- Haha….

- Mà thôi, em phải về rồi, em có việc…

- Thế em sẽ nhận món quà này chứ?

- Đây được xem là quà gì hả anh?

- Quà sinh nhật…

- Hơn một tháng nữa mới là sinh nhật em mà…

- Thế thì coi như đây là món quà sinh nhật đến sớm vậy….

- Của một người bạn tặng một người bạn chứ? (nó vừa hỏi vừa nhìn Tuấn bằng ánh mắt như cầu khẩn rằng Tuấn hãy nói với nó là phải)

- Chuyện đó….anh không biết được….(Tuấn trả lời bằng thái độ thản nhiên)

Nó đng chết vài giây đ suy nghĩ. Lúc này thì Tun cm ly chiếc hp dúi vào tay nó mà không đ nó quyết đnh xem có nhn hay không. Ri Tun li nói :

- Nó là quà sinh nhật của em và em nên nhận nó bởi vì người muốn tặng nó cho em sẽ không có mặt trong sinh nhật của em năm nay.

- Em cũng nghĩ là nên như vậy anh àh! (nó mĩm cười)

- Haha…Vũ tài thật!

- Sao anh lại bảo thế? (nó ngạc nhiên)

- Thế em có nghĩ được tại sao lần này em lại nhận được món quà này không?

- Chắc là có ạh! (nó khẽ gật đầu)

- Nói anh nghe được không?

- Vì Vũ biết sự có mặt của Vũ trong ngày sinh nhật của em mọi năm đã là món quà ý nghĩa nhất với em nhưng năm nay thì không ạh!

- Vũ cũng nói với anh như thế…

- Hihi…thế em về trước anh nhé….

- Uhm, mà khoan…

- Sao thế anh?

- Uhm…chỉ cần em đồng ý, Vũ sẽ về….

- Hihi…anh bảo Vũ nên về vì mẹ rất nhớ Vũ. Àh, còn một chuyện em phải báo với anh!

- Em đừng nói với anh là em đã có bạn trai rồi nha! (Tuấn nhìn nó dò xét)

- Hihi…không ạh, không phải bạn trai mà là người iu ạh!

- Haha…thế lần này là “người iu em” hay “người em iu” thế? (Tuấn lại cười trêu nó)

- Cả hai! (nó đáp gọn lỏn)

- Cả Vũ và anh đều không còn cơ hội thật rồi.

- Haha….Vũ thì đúng còn anh thì không? (nó lại trêu)

- Thế anh vẫn còn cơ hội ạh? (Tuấn hỏi lại bằng cái giọng có tí gọi là hớn hở)

- Haha….đã bao giờ em cho anh cơ hội đâu mà còn với chẳng còn? (nó vừa nói lại vừa cười)

- Hmmm….em đúng là…(Tuấn làm bộ tức giận với nó)

- Là cái đứa có tên là “…” (nó nhanh nhảu đáp) Thôi, em về nhé, bye anh!

- Uhm, bye em!

—————————

Tr v nhà, nó nh nhàng m chiếc hp ra dù rng nó đoán đưc đến 90% món quà trong đó và chng có gì làm nó ngc nhiên c…Nó mt hơn 10 phút đ nhìn món quà đó đ ri phát hin ra dòng ch đưc khc rt t m bên trong đy. Nó không biết ti sao nó li không h có bt kì cm xúc nào c. Không vui mà cũng chng bun dù rng nó đã tng mong mun đưc nhn món quà này t chính ngưi tng nó. Nó mt hơn mưi phút đ nhìn cái vt đang trên tay nó lúc này. Ch đơn gin là ngm ch nó cũng không bun th xem nó có hp vi món quà y hay không. Nó quay sang tìm chiếc phone :

- Alo

- Anh àh?

- Nhớ anh hay sao mà vừa về chưa được bao lâu lại gọi anh thế?

- Haha….lại trở bệnh àh a?

- Không biết được em àh!

- Mà anh, ngày mai mấy giờ anh bay?

- Trưa mai, chi thế em?

- Giúp em một việc được không?

- Được!

- Sao anh không hỏi em là việc gì mà đã đồng ý thế?

- Thứ nhất là đã bao giờ anh từ chối em việc gì chưa? Thứ hai, anh biết em muốn nhờ anh việc gì.

- Vậy nha, sang mai gặp anh nha….

- Uhm…mà em không thích nó nữa àh?

- Hihi…chắc vậy….

- Nhưng em đã từng nói món quà em hy vọng nhận được nhất trong ngày sinh nhật là….

- Vâng ạh, nhưng phải từ người em iu

- Haha….thế thì anh hiểu rồi….

- Anh cũng thông minh quá đấy chứ!

- Vì anh đã từng iu một người thông minh mà!

- Lại nữa….

- Nhưng chỉ đơn phương thôi…

- Haha…thế em cúp máy đây nhé!

- Uhm…hy vọng em sẽ lại nhận được một món quà như thế…

- Vâng ạh!!!Bibi anh!

- Bye em! Cô bé ngốc!

“Có nhng th mà ngưi ta buc phi tng nó vào đúng mt thi đim nào đy vì ch cn mun đi mt chút thì món quà đã mt hết ý ngĩa ca chính nó. Hoc là ngưi ta vn còn mong mun nhn đưc mt món quà như thế nhưng li là t mt ngưi khác…”

  1. Un peu moins intelligent, plus heureux …
    Bớt thông minh chút, hạnh phúc thêm chút…

  2. câu chuyện của bạn đơn giản, xúc tích dựa trên một mô típ nhẹ nhàng mà ai cũng đều có thể đoán trước được nội dung! nhưng nó vẫn hay vì nhung ai da tung yeu da duoc yeu khi doc qua cau chuyen nay se deu co mot rung dong! thanks

  3. Chào bạn
    Mình thấy câu chuyện trên rất hay và đầy ý nghĩa.
    Nhưng kết thúc thì cũng hơi tò mò là không biết nhân vật nữ sau này yêu Tuấn hay là Vũ.Và món quà mà cô gái đó mở ra là cái gì.Bạn có thể bật mí cho mình chút đươc ko.Cảm ơn bạn nhiều

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.