Ngày mưa….
Nếu như có một ngày mưa, em sẽ lặng người ngồi bên ô cửa sổ để lắng nghe tiếng mưa, những âm thanh trong lành nhất của cuộc sống này. E sẽ khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, hít những hơi thở thật sâu cái hương của đất, của trời và của vũ trụ bao la vô tận. Đôi bàn tay e sẽ khẽ xoa xoa thật nhẹ vào nhau để vuốt ve những cơn gió miên man vô hình. Và rồi em sẽ mơ ….mơ về những giấc mơ mà em vẫn thường bảo là bí mật.
Trong giấc mơ của cơn mưa chiều ấy, em mơ thấy a, vẫn dáng dấp quen thuộc, cái dáng người mà chỉ cần 1 giây e có thể nhớ rất rõ đang đứng ngay trước nhà e cùng với một chiếc ô trắng. Phải là màu trắng a nhé, vì e thix màu trắng, nó giản dị, gần gũi và điều quan trọng là cái ngày mà e hạnh fúc nhất thì hôm đó a cũng mặc chiếc áo màu trắng như vậy. A đứng đó, lặng người, lưng dựa vò gốc tường trước nhà e và nghĩ ngợi miên man. Còn e, e sẽ đứng nhìn a một lúc, nhìn như để ghi lại cái hình ảnh của anh dưới cơn mưa cùng chiếc ô trắng vì chưa người con trai nào xuất hiện trước e như thế. E muốn a là người đầu tiên và hy vọng a là người cuối cùng.
Rồi e lại chạy đến chỗ a, bất ngờ choàng tay qua sau gáy a và hôn a 1 cái, thật sâu thật sâu, sâu đủ để a cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh. Khi ấy, a sẽ dùng tay còn lại mà ôm chặt lấy e bởi vì lí do duy nhất sợ mưa rơi trúng vào lưng e.
Chúng ta cúng đi dưới cơn mưa chiều ấy. em đi thật nhẹ nhàng, thật khẽ, như nép mình vào tấm lưng cao gầy của anh. A đừng hỏi vì sao a nhé! Bởi vì đơn giản e thích thể. E thích cảm giác mình thật nhỏ bé bên a, thích cảm giác được che chở, thích cảm giác được lo lắng và e thích ngửi cái mùi hương chẳng lầm lẫn vào đâu được trên chiếc cổ áo của a để được a thì thầm rằng “ A iu e nhiều lắm, ngốc ạh!”
Cũng trong giấc mơ ấy, em sẽ lại khẽ buông tay a ra, chạy vụt khỏi chiếc ô của a, chạy ra fía những cơn mưa trước mặt. Có lẽ a sẽ ngạc nhiên lắm nhưng đừng hỏi a nhé, bởi vì e có lí do của e, cái lí do mà chẳng bao giờ e có thể nói với a.
Vẫn là giấc mơ ấy, một ngày không xa, cũng dưới cơn mưa, cũng chiếc ô trắng nhưng ….. ko còn nữa rồi hình ảnh một người đứng đợi e, ko còn tấm lưng cao gầy mà em có thể nấp vào và ko cần phải chạy ra fía những cơn mưa nhưng e vẫn cảm nhận được cái lạnh đến buốt người….. chỉ còn em … một chiếc ô trắng ….và một cơn mưa chiều buốt gió….
Anh àh, ngày ấy, e chạy ra khỏi chiêc ô của a, ko nép mình sau lưng a nữa bởi vì e biết sẽ có một ngày e ko còn nhận được sự che chở của a, e ko còn cảm nhận đc hơi ấm của đôi bàn tay a và ….. ko còn hình ảnh một chàng trai, một chiếc ô, đợi một cô gái nữa ….
“ Dẫu chỉ là mơ nhưng giấc mơ cũng không thể tách rời hiện thực. Cuối cùng của giấc mơ là e, chiếc ô, cơn mưa và những hồi ức về a ….. Và hiện thực, là a, giấc mơ của a, ko có e!!!”